nên tránh xa nó ra đi
Nó hếch môi lên, cười mỉa mai
- Chấm thì làm gì ? không thích né thì sao ?
Nghe thằng kia nói đến Nhung bỗng nó lại nổi lên cái máu điên loạn vào thời năm lớp 8 khi còn trong băng nhóm.
- Tao không thích đánh lộn với mấy thằng con nít, với lại báo cho mày biết, tao là nhất đẳng Karate Đai Đen ở huyện này, nên mày không phải là đối thủ của tao
Nó hếch miệng lên, độ mỉa mai được tăng cao đến cực độ
- Karate thì ngon lắm à ? cứ đụng chuyện đi rồi tính
Thằng đàn anh tái mặt đi, chắc giận lắm, nhưng cố tỏ ra thái độ đàn anh
- Tao nói chú mày rồi, đừng có mà hối hận đó.
Nói rồi thằng đàn anh cũng bỏ đi, nó cũng không quan tâm nhiều lắm về vấn đề đó, nó cũng chẳng quan tâm ai đang theo đuổi nhỏ Nhung… Mấy ngày sau đó, giờ ra chơi, nó thấy thằng đàn anh kia cứ tò tò đi theo Nhung tán tỉnh, đứng trên nhìn xuống nó lại thấy buồn cười… Trớ trêu thay cho cuộc đời, cứ mỗi lần như thế là y như rằng Nhung lại chạy đi tìm nó, cứ như nó là cái bia đỡ đạn cho chuyện đó vậy. Thằng đàn anh thấy Nhung bám theo nó thì cục tức càng thêm tức và càng thêm to.
Ngày đó không có học thêm, chỉ có học nhóm do GV chủ nghiệm phân ra để học với nhau thôi. Nhung được phân nhóm khác nhưng nằng nặc không chịu, lấy lý do nhà gần nhau nên Nhung nhất quyết xin cô cho vào nhóm của nó. Học nhóm cũng không thường xuyên, ý thức học tập của mọi người trong nhóm nó cũng không cao, nên nhiều khi học nhóm chỉ có nó với Nhung mà thôi.
Nó không phải là đứa hoa tâm, nó không quan tâm tới con gái, đôi lúc có thích nhưng cũng chẳng theo đuổi hay tán tỉnh ai, nên việc học nhóm với Nhung chung quy cũng chỉ là học tập, không có ý niệm gì khác.
Vì học nhóm tại nhà, nên đôi lúc Nhung chỉ mặc đơn giản, áo sát nách, quần jean, đôi lúc lại mặc mấy kiểu áo kiểu, không hở ngực nhiều nhưng nếu nhìn từ hướng đối diện sẽ thấy được khoảng áo ngực đang ôm lấy cái bầu ngực kia, con gái tuổi 16 đang phát triển dần, có người thì mới nhú nhú, có người thì to tổ chảng rồi. Từ ngày học nhóm, nó nhìn Nhung nhiều hơn, để ý Nhung hiều hơn, đánh giá Nhung nhiều hơn, từ cơ thể cho đến mấy thứ ba lăng nhăng tùng phèng khác… nhưng đó cũng chỉ là sự để ý của nó, nó không thể hiện hay làm gì.
Hôm đó, trời nóng trước khi đến học nhóm tại nhà Nhung, nói thêm về địa điểm học nhóm, mỗi tuần sẽ học 3 lần ở nhà của mỗi thành viên trong nhóm mà luân phiên thay đổi. Khi học tại nhà của bạn khác thì nó chở Nhung đi, còn học tại nhà nó hoặc nhà Nhung thì ai nấy tự đến. Quay lại vấn đề hôm đó, trước khi đến nhà Nhung nó mua 5 cây kem Wall với 5 màu khác nhau, không biết tên cây kem vậy có đúng không ? 5k một cây, hic đắt khủng khiếp
Đến nơi thì chẳng có bóng ma nào tới học, chỉ mỗi mình Nhung ngồi học trên cái bàn được ba Nhung khiêng ra ngoài sân học cho mát. Đến cổng nó dựng xe rồi gọi lớn
- Nhung ơi ! mở cửa cho tui coi
Nhung hớn hở chạy ra, mở cửa, nó dắt xe vào đi thẳng vào bàn ngồi, Nhung cũng đóng cửa xong và đi vào ngồi ở bàn. Nó đưa tay lên miêng
- Suỵt ! bà nhắm mắt lại đi
- Chi vậy ?
- Mệt quá nói nhắm thì nhắm đi, lắm chuyện thế
Nhung nhắm mắt lại, nó lấy bọc kem ra để trước mặt Nhung rồi nói
- Rồi mở mắt đi
- A…. kem Wall, vany nè, socola nè, dâu nè….
Ặc ! đúng là con gái, thấy kem mừng như mới lum vàng vậy, nó mỉm cười nhìn Nhung
- Socola ông ăn nha ? ăn cái đó mập lắm
- Hừ sợ mập cho tui ăn cho mập ha ?
- hì hì … mà ông mua nhiều vậy ?
- Ai biết tưởng mấy đứa con Hoa… nó đi học
- Ừ chiều nay nhà tụi nó đi hái cà phê nên không đi học được
- Vậy tui với bà ăn cho mau mập .. ha…a
- Xí ai thèm ! tui ăn cây vani thôi
Giật bịch kem từ tay Nhung, nó nhanh tay lấy cây kem vani rồi đưa trả bịch kem trên bàn
- Tui chiếm cây Vani rồi, bà chịu khó ăn socola đi, haha
Nhung hung dữ nhìn nó
- Không chịu, ông trả cây đó cho tui đi, ông ăn 4 cây kia đi kìa
- Còn lâu, cho bà ăn cho nhanh mập đó haaa
Nhung nhào tới, lao vào nó, giơ tay giật cây kem trên tay nó, nó giơ cao lên rồi chạy vào phòng khách, Nhung cứ thế đuổi theo nó vào góc nhà, rồi lao tới nắm cánh tay nó kéo ghì xuống, cố gắng giật cho được cây kem vani, nó cũng không vừa, cánh tay bị kéo xuống gần đến tầm tay Nhung nó lại đổi cây kem qua tay kia và tiếp tục nhứ nhứ.
Nhung hào hứng giành giật với nó một lúc, nó lui người rồi chạy ra ngoài, Nhung chụp chân nó kéo, nó ngã soài ra nhà nhưng tay vẫn giữ chắc cây kem, Nhung chống đầu gối, lao lên đè qua người nó, rướn lên để giật cây kem cho bằng được.
Đến lúc này, cái cần để ý thì nó đã bắt đầu để ý, vì ở nhà Nhung không có mặc áo lá như khi đi ra ngoài hay mặc áo dài, ngực của Nhung trong khi rướn lên tay nó cứ chà thẳng vào ngực nó, đầu gối của Nhung thì nằm ở vị trí của đồi pháo thủ kia, một cảm giác khác ập đến, nó luống cuống hơn, giơ cây kem nhưng không còn linh động nữa, nó cảm giác, khẩu súng pháo của nó đã bắt đầu lên đạn và chĩa nòng trong quần rồi, may phước là lúc nào nó cũng mặc quần con.
Chính vì nó phản ứng chậm đi, nên Nhung đã giật được cây kem một cách dễ dàng trên tay nó, khi giật được, Nhung nhìn xuống mặt nó, cảm thấy điều gì đó trên khuôn mặt nó, hoặc điều gì đó đang thay đổi giữa khi đồi chữ V kia, có thể là để ý hơn về tình trạng của hai đứa, nếu ai ở ngoài nhìn thấy dễ chắc tưởng nhầm Nhung đang “Hấp diêm” nó đây, hai tay chống gần lỗ tai nó, ngực ép vào ngực nó chân phải áp sát khu đồi chữ V của nó, Nhung đỏ mặt, lấy sức định đứng dậy.
Trong đầu nó lúc này chẳng biết suy nghĩ gì, mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt của Nhung, đột nhiên như sợ Nhung sẽ biến đi đâu mấy, nó đưa nhanh hai tai ôm qua lưng Nhung, ghì xuống, lăn một vòng đổi tư thế, giờ nó đã chiễm chệ ở trên, nhìn thẳng vào mắt Nhung đang rất bất ngờ ở bên dưới. Nói thì lâu, nhưng tình huống rất nhanh, 5 giây sau, một quyết định táo bạo nữa từ bộ não truyền đến tứ chi và cần cổ, nó cúi xuống, đặt môi của mình lên môi Nhung, nhắm mắt và hơi đè xuống.
Nó chưa từng hôn ai, chỉ xem vài cảnh hôn hít trên tivi thôi, Nhung trong lúc bất ngờ có lấy cánh tay đấy hai bên sườn của nó để thoát ra, nhưng ngực nó đã áp sát vào Nhung nên chẳng có lực mà đẩy, rồi như nghĩ gì đó Nhung đưa tay lên lưng nó, hai tay ôm chặt lưng nó như kéo xuống vậy, mắt Nhung cũng nhắm lại.
Nó mở mắt ra, thấy Nhung đã nhắm mắt, rút môi mình về, nó nhìn vào khuôn mặt của Nhung, rồi lại đưa môi xuống, lần này như bản năng thúc đẩy, nó không mím môi nữa, hôn và đưa lưỡi sang liếm môi của Nhung. Bất ngờ vì hành động đó, thân hình Nhung khẽ rung lên, rồi sau cái run đó, Nhung cũng hé môi để lưỡi nó khám phá hàm răng sau đó là lưỡi của Nhung, chẳng biết đã xảy ra bao lâu, nó cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cố gắng, tham lam hơn trong việc đó. Như sắp nghẹn thở, Nhung đẩy nó ra và ngồi dậy.
Nó ngồi xuống đỏ, mặt cả hai đỏ như gấc, nhìn nhau, chỉ nhìn nhau, rồi Nhung đứng lên, chạy xuống dưới nhà, làm gì nó không rõ, nó bần thần đi ra bàn học ngoài sân, ngồi xuống và lại suy nghĩ về cảm giác của việc táo bạo mà nó đã làm lúc nãy.
Đoạn 4 : Hoa Hướng Dương
Kể từ sau lần đó, nụ hôn đầu của nó và Nhung đã trao nhau, mỗi buổi sáng nó vẫn sang chở Nhung đi học, điều thay đổi lúc này, khi ngồi sau, cô bé đó ôm tay qua bụng nó, ôm chặt như muốn vắt mấy giọt axit trong bao tử nó ra hoặc sợ nó bay đi đâu mất vậy, nó cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, điều thay đổi khiến nó bất ngờ đến không ngờ là Nhung đã đổi cả cách xưng hô với nó, gọi nó bằng “anh”, cái từ mà khi nghe nó cảm thấy chững chạc hơn, cảm thấy to lớn đối với người con gái bên cạnh mình.
Hai đứa đã tình cảm hơn, đi chơi cùng nhau ở những nơi vui chơi, nó cảm thấy đi bên cạnh Nhung nó hạnh phúc lắm.
Chiều hôm đó, nó đi đá banh về, trời đã xệ tối, chưa tắt hẳn ánh sáng nhưng đã lờ mờ. Khi đi đến đoạn cua gần nhà nó, bỗng có vài đứa, tay cầm côn, ống tuýp, có 1 đứa cầm cây hàn, đứng chắn đường nó, dự cảm điều gì đó không tốt, nó dừng xe sớm và chuẩn bị cho tình huống sắp diễn ra. Bạn đọc hẳn sẽ cảm thấy sao nó cứng cỏi vậy, mới chỉ là học sinh lớp 10 thôi mà ? nói thêm về nó, chú nó là một võ sư dạy Thái Cực Quyền Chính Tông, khi từ nhỏ, nó đã theo chú để học môn võ này để phòng thân và tăng cao sức khỏe. Ai thoạt nhìn cũng đều nói múa gì chậm như rùa, đánh đấm cái gì không biết ??? nhưng điều thực sự của thái cực là cân bằng âm dương, trụ là chính, chậm là căn bản, nhanh chỉ theo tốc độ của sự vật, Quay lại tình huống lúc này, trong tay nó không có vũ khí, cảm thấy hơi bị thất thế, nó bỏ lại xe đạp, lùi lại và bắt đầu phòng bị.
Bỗng từ đằng sau bọn này, một người khác xuất hiện với tiếng cười ha hả, đi lại gần nó
- Chào chú em ! chú mày cố tình phớt lơ lời anh nói hôm trước à ?
- Ông muốn gì ? nói nhanh đi ko cần dài dòng
- ĐM mày chết tới rồi mà còn kênh kiệu hả mày ? tao cho mày 3 lựa chọn. Một là tránh xa Nhung ra, Hai là Qua được anh em của tao đằng sau, Ba là nhận thách đấu của tao.
- Thách đấu gì ?
- Tao với mày ngày mai tại sân vận động, sẽ đấu quyền với nhau, ai thắng thì được yêu cầu người kia làm vài điều nào đó, mà mày chắc không dám đâu, như tao đã nói đó, tao là Nhất đẳng Karate Đai Đen ở huyện này, mày không có cửa thắng tao đâu, hahaha
- Rồi ! cứ vậy đi, giờ thì mấy ông lặn đi dùm cái, tính hù người với mấy cái thứ lỉnh kỉnh kia đó hả ?
- Mày ngon lắm. 1 h chiều mai, nhớ tới đó, không đừng trách anh vô tình
- ok
Lên xe đạp về nhà, nó suy nghĩ lung tung trong đầu
Sáng hôm sau, vẫn làm cái nhiệm vụ cao cả đó, vẫn chở nàng đi học, vẫn ăn gói xôi cùng nhau. Ra chơi Nhung đến tìm nó
- Anh ! chiều nay mình vào Hồ Sen hái sen nha ?
- Không được rồi ! chiều nay anh bận
- Bận gì ?
- Anh đi với ba
- Đi đâu á ?
- Chẳng biết ! hôm qua ba nói chiều nay đi với ba thôi
- Vậy à ! vậy hôm khác mình đi hái sen nha, em nghe nói trong đó sen đẹp lắm
- Xì ! đẹp con khỉ á, toàn đỉa không, lúc đó anh bắt đỉa quăng vào chân em cho biết
- Anh dám ?
- Ha..a đừng thách anh nha
- Ghét không nói chuyện với anh nữa, em về lớp đây
- Ừ
Nhung chạy về lớp, nhìn cặp mông núng nính trong chiếc quần xanh, nó nghĩ bâng quơ.
12h giờ trưa, nó đến sân vận động, ngồi trong quán nước, nó nhìn ra sân, lại bâng quơ nhớ đến hôm Nhung ngất xỉu.. rồi lại nghĩ lung tung.
1h giờ nhóm của thằng đàn anh dắt nhau tới, đứa nào cũng mặc áo khoác, chắc ghim hàng trong tay áo rồi, nó giật mình nghĩ “mình cũng ngu ghê, quên đem theo cái gì phòng thủ rồi”
- Thằng em tới sớm thế ? lo lắng à ?
- Lo lắng gì ? chẳng qua không muốn ông đợi thôi
- Được lắm !
- Giờ thế nào ? đấu ra sao, nói nhanh đi chiều tui bận rồi
- Đừng nóng chú em, lúc nữa lại xin anh tha thì khổ lắm
- Đừng nói nhảm, nói vấn đề chính đi
- Được ! giờ anh với chú đấu 3 hiệp, thắng 2 hiệp sẽ thắng toàn trận, mỗi hiệp ghi 3 điểm, thắng 2 điểm là dừng, mà chú mày biết ghi điểm là sao không ?
- Biết ! đánh tới là dừng hay chiến thật ?
- Chiến thật nhé ! cho máu lửa
- ok vậy đi !
Nói xong nó đi ra tán cây hôm trước, đứng đợi sẵn và chuẩn bị cho cuộc đấu, thằng đàn anh cũng đi lại, cởi áo khoác và chiếc quần thể thao, bên trong là bộ đồ Karate đeo đai đen, nó nhếch mép nhìn rồi cười mỉa mai.
- Xong rồi ! đấu hiệp 1
Nói xong thằng đàn anh lao vào nó với tốc độ vũ bào, lên 1 đá chân phải vào sườn nó, xuống thế Kinji nó đưa hai bàn tay và mu tay đỡ cú đá, bay sang một bên, cảm giác tê từ tay truyền lại, nó phải công nhận thằng này có cú đá rất mạnh. Lui người ra sau một khoảng nó lại xuống tấn Kinji chuẩn bị cho đợt tấn công mới, Thái Cực là môn võ nhu thắng cương, các bài quyền hầu như không có thế chủ động tấn công đối thủ, chỉ đỡ và tùy ý biến chiêu của đối thủ mà thôi.
Một cú đá tạt nữa được đưa vào ngay thái dương của nó, hạ người xuống, bắt tay phải lên cao hơn đầu, đỡ cú đá, lúc tay nó áp được vào chân thằng kia thì tay trái và thân người cũng đồng thời xoay nhanh qua phải kéo trở ngược chân nó lại và lôi thằng kia về phía mình, đầu gối đã sẵn sàng cho cú va chạm tới đây, thằng kia thấy tình thế bất ổn, xoay người lấy chân đang bị nắm làm điểm tựa, xoay một cú giò lái về hướng cổ của nó.
Cúi đầu xuống nhé cú giò lái, nó nâng chân và tấp đầu gối vào bụng của thằng kia, một tiếng bịch khô khan vang lên, nó buông chân và nhanh chóng lùi lại, thằng kia đang ngồi thở dốc và ho dữ dội do 1 gối vào bụng.
- 1 điểm nhé, nó nói
Sau tràng ho kéo dài, thằng kia méo mặt gật đầu, chắc thằng kia cũng đang đánh giá lại khả năng của nó
Lần này, thận trọng hơn, thằng kia quyết định chơi chiến dịch áp sát sử dụng quyền của Karate để đánh, môn Karate chủ yếu thế quyền là đánh tay, áp sát đánh rất mạnh.
Thằng kia lao tới nó nhằm áp sát nó và thực hiện ý đồ, nó vũng chãi đứng đó và đón đợi, khi thằng kia lao tới, thực hiện một vài quyền khống chế đối thủ như đánh sườn, chặt cổ, cùi chỏ xoay ngàng, không nao núng, đối với tất cả các động khác của thằng kia nó đề có cách hóa giải và đấy thằng kia ra xa.
Thấy cách áp dụng không hiệu quả, thằng kia điên cuồng lao tới sử dụng thế chân đánh liên tục, sau khi vượt thoát thế đá nó đưa chân lên định đạp vào bụng của thằng kia, nhưng hỡi ôi, cái chân nó đưa lên để tấn công là cái chân mới gẫy cách đây 5 tháng, tuy không còn nhiều bất tiện nhưng độ cứng cáp chưa cao, khi tấn công với lực mạnh sẽ gây đau hoặc có thể gãy lại vết cũ.
Cảm giác đau nhói khi nó đá trúng tay của thằng kia, thằng kia tuy có đau nhưng cú đỡ rất hoàn hảo, nó cảm tháy chân rất đau, đau có vẻ còn hơn khi va vào đá, nó mím môi thả chân xuống, điều chỉnh khoản cách cà nhắc, như thấy được lợi thế, thằng kia liền áp sát, liên tục đá trái tấn công cái chân phải của nó, sau một thế luống cuống do cái đau truyền lại, nó phản ứng không kịp và bị đá một phát nữa vào vết thương cũ.
Cảm giác đau nhói truyền đến não bộ, nó ngã xuống ôm lấy ống quyển. Thằng kia đã dừng và đứng nhìn nó cười hách dịch
- 1-1 nhé ku em !
Mím môi đứng dậy, khẽ gật đầu như trả lời câu nói kia, nó đưa chân phải về phía sau để tránh các đòn tấn công của đối thủ, nó xuống tấn Kaori, nói thêm về tấn Kaori cho độc giả chưa biết về Thái Cực, tấn Kaori chủ yếu dùng để che khuyết điểm nào đó trên cơ thể, ví như người tàn tật, khi sử dụng thế này, các bộ phận khác sẽ che chở cho vị trí bị tàn tật đó.
Thằng kia lại lao tới, sử dụng đòn tay với nó, bình tĩnh tránh né để tìm sơ hở của đối phương, khi thằng kia đấm bàn tay tới mặt nó, đưa tay vuốt nhẹ để nắm đấm đi qua lỗ tai trái, nó sử dụng thế thả lực kéo thằng kia bay theo nó, một chỏ hoàn hảo được đặt đúng vị ví nách của đối thủ, phịch, chỉ nghe thấy thế, thằng kia đã nằm oặt xuống đất, lăn trên đất và kêu la. - Xong 1 hiệp, nó nói
Rồi nó đi lại gốc cây, ngồi xuống uống chút nước, chờ đợi hiệp đấu tiếp theo. Thằng đàn anh cố gượng dậy nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận, và tỏ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống nó.
15 phút sau, nó đứng ra
- Ông còn sức đấu hiệp 2 không ? làm nhanh đi tui còn về có chuyện nữa
- Ok, các thế mày đánh, mày cũng là người biết võ, mày sử dụng môn phái nào ?
- Thái Cực Chính Tông
- Ra là vậy, nhìn uyển chuyển lắm, anh thích chú mày rồi đấy
- Khỏi cần nói nhảm, có sức thì tiến lên đi
Như chọc vào lửa giận, thằng kia tiến lên, xuống tấn nào đó của Karate mà nó cũng chẳng biết, lao đến như vũ bão, đấm vài quyền vào bụng và tạt bên hông của nó, chủ đích của đối thủ vẫn là cái chân phải đang trọng thương của nó, nó cẩn thận sử dụng Kaori để phòng thủ cho vị trí yếu thế của mình, đòn thế của đối thủ ra rất nhanh, tấn công liên tục, hai bàn tay và cánh tay của nó đã cảm giác tê rần sau nhiều cú đỡ đòn.
Bỗng như nổi điên sau cơn đau dồn dập, nó vuốt ngược cánh tay đối thủ, lao mình tới áp sát, nằm nắm đấm và đặt tại vị trí sườn, khoảng 1 đốt tay tính từ nách đi xuống, lắc mình để lấy lực, nó chấn mạnh vào sườn đối thủ và lập tức đạp chân trái bắn người trở ra. Chỉ thấy thằng kia nằm trên đất, cố gắng rút hơi thở, có lẽ đang bị tắc thở đây ???
- 1 điểm, nó nói
Thằng đàn anh đang cố gắng hít lấy hơi thở vào phổi sau cú dập trời giáng đó, thằng kia bất ngờ về khả năng ứng chiến trong điều kiện bị thương của nó, đứng dậy phủi bộ quần áo trắng có hình nắm đấm chỗ vị trí trái tim, thằng kia tiếp tục thủ thế và nhìn chằm chằm vào nó
Lao đến, đánh vào những nơi trọng yếu của nó, yếu hầu, hạ bộ thạm chí có nhiều lần đã chủ động tấn công vào mắt của nó, nó cảm nhận được sát khí đang dâng trào của đối thủ, đối thủ đã bắt đầu dùng sát chiêu, đánh những nơi mà theo đúng luật của võ thuật là cấm kị.
Nó vẫn bình tĩnh chống đỡ và tìm phương hướng tấn công, chợt đối thủ lui ra, bắn mình tới nó, lao lên không trung tung ra một cước nhằm ngay cần cổ bên phải của nó, đưa tay lên đỡ đòn, nó chưa kịp định thần sau cú giáng thần tốc vào tay, thì chân trái đã áp sát mạng sườn của nó, chỉ nghe phịch khô khốc, nó quỵ xuống, cố gắng nhịn đau và cố hít không khí, cảm giác tức từ sườn truyền lại làm nó cảm thấy khó thở. Không dừng lại ở đó, đối thủ của nó tiếp tục tấn công, không theo luật lệ có điểm thì dừng nữa, thằng kia xoay thêm một cú giò lái vào vai của nó, bay sang phải một đoạn khá xa, nó chưa đứng dậy được, 2 đòn tấn công liên tiếp làm nó choáng váng.
Như lửa giận nổi lên vì cách chơi xấu của đối thủ, nó không nói gì, thả lỏng hai tay, từ từ tiến gần lại từng bước, áp sát đối thủ, thấy nó cứ như đi bộ, dang tiến lại phía mình, thằng kia liên tục dùng đòn chân và tay để ngăn cản nó, rồi trong 1 cú đá, nó nằm chân đối thủ, quăng mạnh lên không trung, chân trái hợp với chân phải thành tư thế ngồi suy nghĩ, để chống hai đầu gối, 1 cao, 1 thấp, đã rơi đang tới cộng với sức kéo của nó, thân hình đối thủ như miếng thịt đang rơi, nguyên một bên sườn của nó tiếp xúc với đầu gối bên cao, sau đó lại đến bên thấp, đòn tấn công liên tục này làm cho đối đủ nằm đo ván tại đương trường.
Nó đứng thẳng lên, nhìn vào mấy thằng đàn em mặc áo khoác đang đứng xung quanh, nhìn 1 vòng rồi nó mỉm cười quay lưng đi lấy xe ra về.
Thằng đàn anh vẫn quằn quại nằm đó, nó chẳng biết là thằng kia có gãy cái xương nào không ?, thực tế cách ra tay này là khá nặng, thường chỉ dùng để chiến đấu chứ không dùng trong đấu võ, hôm nay sử dụng cũng là do nó mất kiểm soát…. Thở dài rồi dắt xe đi, mấy thằng đàn em, nhìn thấy thằng kia như vậy, rút ống tuýp trong tay áo ra, đang tính xông lên để làm thịt nó.
- Đứng lại hết cho tao, Thằng đàn anh hét lớn
- Tao thua rồi, không có cớ gì mà đánh nó, tụi mày về trước đi, thằng kia nói với mấy thằng đàn em và đi tới chỗ nó.
- Anh thua chú mày rồi, võ nghệ chú mày khá quá, nhưng nhớ đấy anh vẫn chưa chịu thua đâu, có một ngày anh sẽ thách đấu lại với chú mày.
Khẽ nhìn thằng đàn anh kia, tuy rằng tính khí hơi gàn dở nhưng là một người trọng võ, trọng nghĩa, trọng lời hứa, hảo cảm của nó đối với thằng đàn anh cũng tăng lên vài phần
- Ông nghe hoa Hướng Dương bao giờ chưa ?
- Rồi ! liên quan gì đến hoa đó ?
- Nó luôn hướng về mặt trời, ông coi lại mình có phải mặt trời không đã, đ